top of page
letuthaouyen168

Thư gửi anh #1: Maybe I'll never know your name

Updated: Jan 11, 2023




Không hiểu sao dạo gần đây em lại nghĩ đến anh rất nhiều, nhớ anh và ngóng trông anh hơn. Dù như mọi lần, em chẳng biết anh là ai, anh ở đâu và đang làm gì.

Kỳ lạ quá phải không anh?

Có lẽ do em mới biết được bài nhạc Traingazing (Sam Wills ft. Honey Mooncie) với lời bài hát rất đúng tâm trạng và nỗi lòng em dành cho anh.

“Maybe I'll never know your name But still I'm filled with fascination
Maybe I'll never know your name Still I can picture us a thousand ways And as you lead my mind astray Could it mean something or am I lost in the view?”

Anh ơi sao mà nó lại giống tâm tư của em đến thế ! Giống đến mức em xúc động và thấy mình cứ như đang chực trào nước mắt mỗi khi lắng nghe ca khúc này.

Đôi khi em tự hỏi, rằng anh đang thật sự tồn tại và sẽ đến đón em sau bao tháng ngày chờ đợi, hay em chỉ đang mộng mơ về một điều không có thật ? Rằng anh sẽ mãi chẳng xuất hiện. Và nếu như vậy là do em chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng để có anh hay sao ?
Cũng không ít lần em tự dối mình rằng việc không có anh cũng sẽ chẳng sao cả. Em vẫn sẽ sống tốt như bấy lâu vẫn vậy thôi mà ! Và nếu cứ để cảm xúc và tâm trí mình bị lệ thuộc vào một người nào đó, em sợ sẽ đánh mất chính mình. Nhưng sau cùng, em phải thừa nhận là mình cần anh. Cần anh trong một thực tại mông lung, chênh vênh và chao đảo bởi những nghĩ suy rằng liệu tình yêu mà em cầu mong có kịp đến với em? Trước khi trái tim em trở nên hao mòn vì đợi chờ.

Càng lạ kỳ hơn khi em cảm thấy anh như đang ở rất gần em. Nhưng sao em vẫn không thể nắm lấy tay anh.

Thật ra mọi thứ đã lạ kỳ ngay từ ban đầu rồi.

Nhớ mong và trông ngóng một người mình chẳng biết tên, chẳng biết đang làm gì và ở đâu.

Liệu còn điều gì lạ kỳ hơn thế nữa !

Em đã nghĩ bài hát này được viết ra để dành riêng cho em. Nhưng sau đó em cho rằng nó không chỉ dành cho em mà còn dành cho rất nhiều con người ngoài kia với trái tim khao khát yêu thương và luôn hướng về một-người-dành-cho họ, một người thật sự là của họ. Như em và anh. Và có khi anh cũng là một trong số đó, rằng lòng anh cũng đang mong chờ và luôn hướng về em. Nghĩ vậy nên em vui, và em lại tiếp tục bồi đắp niềm tin vào tình yêu lạ kỳ này !

Em tin là anh cũng cần em như em cần anh.

Và em quyết định là mỗi khi nhớ anh, em sẽ viết thư cho anh. Rồi đến khi mình gặp nhau, em sẽ không ngần ngại mà đưa cho anh đọc hết. Để anh hiểu được lòng em đã mong mỏi và tin yêu anh nhiều đến nhường nào.

Muốn hỏi anh một câu ngớ ngẩn rằng anh có thương em không ? Mà lại thấy kỳ cục quá, vì không thương thì sao mà chịu khó ngồi đọc thư em viết.

Vũ trụ này muốn chúng mình phải kiên nhẫn hơn, ắt hẳn là có lý do đặc biệt nào đó. Em tin như vậy, còn hơn là bắt em ngừng suy nghĩ và trông chờ anh.
Anh là điều duy nhất giúp em vẫn giữ niềm tin vào tình yêu.

Em yêu anh. Dù hiện tại, ngay lúc này, em vẫn chưa biết anh là ai, anh tên gì, anh ở đâu và đang làm gì. Mà em vẫn yêu anh.

Yêu anh như anh yêu em. Mong anh bình yên và mong em bình yên. Mình bình yên chờ nhau.

Sài Gòn 07.01.2023



2 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page