top of page
letuthaouyen168

Tự chịu nhé !

Updated: Jan 31, 2023


Sáng nay được trò chuyện với cô Hạnh, cũng không nhớ là bắt đầu từ đâu, mà kết thúc buổi nói chuyện là tiếng khóc “huhu" của nàng ấy vì xót khoản tiền thuê nhà trọ ở Hà Nội. À hình như là mình bình luận vào story của Hạnh, rồi Hạnh trả lời, mình trả lời lại, thế mà nó cuốn một hồi thành Cô dâu 8 tuổi phiên bản hai ả thong dong (trong giờ làm việc), quan trọng hơn, điều đọng lại sau cùng là cảm giác êm ả dễ chịu, chắc mình phải phong cho Hạnh thành Mỹ nhân kiêm Thái y của Trẫm, người thứ hai có thể giúp mình “trị liệu tâm lý" sau Nhi. Mà Hạnh là một màu sắc khác, nhẹ nhàng và bớt “tăng động" như Nhi. Chắc do Nhi rất thân với mình, nên cũng tự hỏi nếu mà mình với Hạnh thân hơn nữa thì nàng ấy có “tăng động" luôn không ?
Mà quan tâm chi. Miễn ai cũng vui vẻ và thương mến nhau !



Nghĩ lại sáng nay, tự hỏi mình nói chuyện gì lắm thế nhỉ ? Mà lười xem lại tin nhắn nên thư thả cho đầu óc hoạt động, hòng kiếm thêm vài nếp nhăn trên chiếc não cá vàng suốt ngày bị mẹ rầy “sao mày chưa già mà đã lẫn" này. Ồ hình như là hai đứa toàn tự khen nhau xinh đẹp các kiểu, rằng người này truyền cảm hứng cho người kia, rằng biết đến nhau là niềm may mắn lớn lao lắm, rằng cả hai đều say mê cái sự lười và quả quyết rằng “lười thì nó nghèo nhưng mà nó vui", thế là mình lười cùng nhau cho có đôi ! Mình bảo mong sớm ra Hà Nội gặp người con gái mình mê tít mù, Hạnh lại cười, nhiều khi nghĩ mình tươm tướp quá có khi nào người ta tưởng mình biến thái mà bo xì không ? Nhưng riêng Hạnh thì mình tin tưởng, vì Hạnh biết mình mê anh Vinh hơn. Mê đến nổi nàng ấy bảo thôi cứ kiếm bồ và kệ anh Vinh đi, mà mình còn chẳng nỡ.

Tối nay lại bỏ thêm một buổi Jiu Jitsu vì tuần trước bị té cầu thang do hậu đậu ăn sâu từ trong máu, mắt cá ngoài chân phải vẫn còn sưng nhẹ dù đi đứng đã bình thường. Lại nhớ lúc mới té, chân chỉ hơi đau một tí thôi nhưng vẫn di chuyển ngon lành, vẫn còn mang vừa đôi Vans tím mộng mơ, vậy mà đến chiều lại không nhấc lên nổi, mắt cá sưng to đến mức không xỏ nổi vào chiếc giày vẫn còn hơi rộng vào buổi sáng. Thế là đành phải để lại giày trên văn phòng và mang tạm đôi dép xỏ ngón về nhà, tận hai ngày. Có những nỗi đau mình không cảm nhận được ngay lúc nó xảy đến, mình ngu ngơ nghĩ ngợi gì đâu, tới chừng nó thấm, nó âm ỉ, mình mới hay mình “bị thương" rồi. Cái từ “bị thương" nghe kiêu ngạo, dễ ghét gì đâu ! "Thương" mà cũng bày đặt “bị" nữa, người ta mong được thương còn không hết, đằng này “bị thương", sao mà hay ra vẻ quá đi !
Rồi chân đau thì cứ vứt giày, xỏ đôi dép đi cũng được. Còn đau lòng thì biết vứt cái gì đây? Cho vừa cái thói giả bộ “bị thương". Mình đi thương người ta hông được nên trưng cái vẻ kiêu hãnh ra đi rêu rao là “bị thương" cho đỡ quê, mà ai thèm để ý !

Hôm qua tình cờ biết được bài nhạc Traingazing (Sam Wills ft. Honey Mooncie) rất hay và hợp tâm trạng những ngày gần đây, rằng “thấy Người như đang ở rất gần tôi nhưng sao tôi vẫn không thể nắm lấy tay Người", bật bài nhạc lên nghe và để chế độ Replay, rồi sau chừng 5 lần nghe đi nghe lại thì tự hứa với lòng nhất định phải làm một bài thơ về ca khúc rất hay này (nhưng chẳng rõ bao giờ).

Điện thoại báo cô Hạnh đăng bài mới trên Spiderum, thế là nháo nhào vào xem liền tắp lự và ráng tranh thủ suất bình luận đầu tiên để tỏ niềm quý yêu cô gái ấy. Mà quả thật, đọc bài của Hạnh xong là bao nhiêu cảm hứng dâng trào (như mọi lần vẫn vậy), không chần chừ ngồi ngay vào viết một bài đương lúc tâm trạng rất ổn định. Phải nói thêm là chiều giờ trong lòng bồn chồn rất muốn viết một-cái-gì-đó để giãi bày tâm tư nhưng mãi chẳng thành đến khi va vào bài của Hạnh (Cảm ơn mỹ nhân của Trẫm rất nhiều !)

Mình chưa bao giờ ra Hà Nội và thật lòng cũng không có ý định lắm dù ai cũng bảo phong cảnh Bắc bộ rất đẹp ! Bây giờ rõ là có thêm lý do, nhờ Hạnh mà mình lại nuôi dưỡng cái mong ước được ra thăm thú Thủ đô và được mỹ nhân đón chào, giống mấy bác Chính trị gia ở các nơi đến thăm Việt Nam được người đẹp cầm hoa đứng đợi; mà mình thì không thích môn Đường lối hồi Đại học cho lắm nên thôi, mình chọn làm Vận động viên thi Olympic đem Huy chương về nước, để Hạnh làm cán bộ ra tặng vòng hoa và chụp hình kỷ niệm cho nó xứng (không biết Hạnh thích làm cán bộ không ?), mà nếu là Vận động viên thì không biết thi đấu môn nào, có lẽ là Jiu Jitsu chăng (dù đi học thì luôn làm thầy bất mãn vì không nhớ đòn) ?

Lan man đến cuối lại chẳng biết bài viết này đang nói về cái gì, mà trong đầu cũng chưa hiện ra tiêu đề để đặt.
Chỉ biết là thấy mình đang vui, và cười, và đang phiêu theo điệu nhạc. Vơi hẳn một ngày nhọc nhằn nặng nề.

Thế thì đủ rồi chứ còn đòi hỏi chi xa xôi !

Tự nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện gần đây nhất với anh Vinh, mình bảo mình hết thích anh rồi nhé, anh ngạc nhiên và chúc mình bằng câu “thế thì tốt cho em quá", mình không chờ đợi mà tiếp ngay rằng hết thích anh để chuyển sang cấp bậc khác mà, anh cười nắc nẻ nói “Tự chịu nhé !"

Ừ em phải tự chịu thôi chứ sao !

Rồi, thế là bài này sẽ có tên là “Tự chịu nhé !”.
Cảm ơn anh đã “cứu” em vào phút chót (như cái cách em biết đến anh).

Tặng mọi người bài hát hôm nay của mình (tạm nghỉ mê anh Vinh một bữa, chắc anh cũng không giận mình đâu):

Maybe I'll never know your name Still I can picture us a thousand ways And as you lead my mind astray Could it mean something or am I lost in the view?






3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page