top of page
letuthaouyen168

Yêu Tết. May mắn. Rõ ràng. Thảnh thơi.


Postcard vẽ hôm 29 Tết. Râu bị méo và tô ko đều nhưng kệ

Tết vui. Mình mong và yêu Tết.
Chợ nhỏ gần nhà nhộn nhịp đông vui dù lắm lúc cũng trở nên phiền toái khi ai cũng tranh nhau tràn ra lòng đường vốn đã hẹp nay còn hẹp hơn.
Hoa thì thắm tươi lung linh, nhiều thứ xinh đẹp quá.

Mỗi khi nghe ai than Tết chán và buồn thì mình thấy đáng thương hơn đáng giận vì hồi trước đã có lúc mình nghĩ y như họ. Đó là vì mình chưa thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của Tết.
Con người ta phải vất vả và chán ghét cuộc đời tới mức nào mới không tìm thấy được niềm vui ở Tết. Và không yêu Tết.

Định bụng sáng 29 Tết sẽ dậy thật sớm lên Quận 1 lượn lờ, đọc sách và háo hức lần đầu chụp ảnh Tết với cuộn Kodak Vision 3 500T mua từ tuần trước. Thế mà quẩn quanh phụ mẹ phơi quần áo, ăn sáng và diện đồ mang giày thì gần 9h mới đến được điểm lấy xe đạp yêu thích là Công viên Lê Văn Tám, tới nơi thì không thấy chiếc nào, trong lòng thầm nghĩ chắc dân tình cũng se sua ham hố đạp xe du Xuân giống mình nên lấy hết cả rồi. Nhưng về sau mới biết thì ra là do Thành phố tạm dẹp đi để chừa thêm không gian cho Hội hoa Xuân sắp tới.
Thế là mở app lên tìm trạm xe đạp gần nhất, may quá ! Đi thêm 500m nữa là có một chỗ.
Đeo tai nghe vào và bật playlist của Ngọt lên, thong dong đi thêm một quãng, vậy mà lại hay ! Để mình được dịp hiếm hoi ngắm nghía phố phường Sài Gòn trong một buổi sáng mùa Xuân, nắng thì trong veo và xe cộ thì ít hơn hẳn mọi ngày.
Vậy mà trước đấy 2 phút mình còn cáu bẳn và than thở khi thấy trạm xe chỏng chơ, vì mình lười phải đi thêm một đoạn nữa, may quá con Uyên chưa đến độ lú lẫn và chán chường đến nỗi không nhận ra những niềm vui nhỏ bé đáng yêu vẫn đến với mình mỗi phút giây trong đời.
Làm mình nhớ đến cuộc chuyện trò với Hạnh hôm trước, rằng tụi mình là những đứa trẻ may mắn được vũ trụ yêu chiều đến mức cả hai đều đồng ý rằng có lẽ kiếp trước Hạnh và Uyên đã giải cứu Thế giới đấy. Trong đầu mình còn vẽ ra viễn cảnh nếu đang ngồi cạnh nhau thì thể nào hai đứa cũng sẽ không ngần ngại nâng ly đánh “choang” một cái rõ to và cùng nhau hô vang “Vì những cô gái của Hiệp hội giải cứu Thế giới”.

Thế đấy ! Dù lắm lúc chửi thề và hỗn láo trêu Trời chê đất, mình biết mình vẫn luôn là người may mắn.

Những ngày cuối tuần thông thường vốn đã hay trở thành dịp để mẹ trách mắng đứa con gái hơn 30 tuổi đầu mà vẫn kém nữ công gia chánh như mình, nên không cần phải ngạc nhiên khi những dịp Tết đến Xuân về lại càng làm cho những “dịp” như thế trở nên đặc sắc và rôm rả hơn. Cái câu mẹ hay nói nhất vẫn là “Uyên ơi đừng lấy chồng”, vì cái ngữ chỉ biết ăn, ngủ, chơi bời và thích trả treo như mình thì chỉ có làm nhà chồng tức chết mà trả về nhà mẹ đẻ, thế thì mẹ mang tiếng lắm !

Đã từ lâu, mình từ chỗ cãi leo trề môi dặm chân đến trơ mặt ngáo ngơ vừa cười vừa hùa theo như tát nước “Đúng thế ! Ở nhà báo mẹ là sướng nhất !”, lòng thầm không ngừng xót thương cho gia đình chàng trai nào đấy lỡ rước mình về nhà, nếu mẹ chồng không tức chết vì rinh được cô con dâu giỏi nhất việc ngủ từ tối hôm trước tới 2h chiều hôm sau mà không cần ăn uống thì có khi ba chồng cũng sẽ lên tăng xông vì con trai không khiến nổi vợ nó bớt tranh luận và cạnh khóe mấy bác hàng xóm tọc mạch.

Mẹ bảo xuống phụ mẹ lặt rau, rồi 1 giây sau lại nói “thôi để tao tự làm cho rồi !”. Vâng mẹ, con đi ngủ tiếp đây. Mẹ rầy con gái không biết ý tứ, thấy mẹ làm thì phải tự ngồi vào mà giúp. Mình cứ thế trùm chăn, mang tiếng lười và bất hiếu. Mình bảo mẹ muốn con giúp gì thì nói, và chỉ cho con làm nếu không muốn con phá hư. Mình từ chối triết lý nhờ vả nước đôi “giúp cũng được còn không thì cũng chả sao” của mẹ, não mình nhỏ bé và mệt mỏi vì phải tiên lượng tỷ thứ xung quanh, và mình không muốn vậy !
Mẹ biết tính cách con gái mẹ và nên hiểu rõ con gái cũng là một trong những kết tinh từ cách giáo dục của mẹ. Mình không trách mẹ cũng chẳng trách mình.

Không biết có phải lại là một niềm may mắn không, nhưng mình luôn xếp cá tính này vào hộc tủ May Mắn của mình, rằng mình là cái đứa rất lỳ, rất lý sự và đề cao sự rõ ràng. Và mẹ đã chịu đựng điều này trong hơn 30 năm nay, mình cũng cho là mình may mắn dù có khi ăn đòn nhừ tử.

Trả xe ở Nguyễn Du để đi bộ qua Đường Sách, mấy bạn trẻ ngồi tỉ tê cà phê lề đường, chắc hôm nay các chú Công an Phường và Cơ động cũng sẽ nghỉ ngơi xả hơi một bữa, ngưng rú còi dọa dẫm hồn Xuân phơi phới của những gương mặt hân hoan đang chờ mong Tết đến. Tự nhiên lại nhớ tới cảnh nhiều hôm cuối tuần ra đây dạo chơi, nhìn các cuộc “rượt đuổi” giữa các chú với đám trẻ tíu tít trộm nghĩ chắc ngày xưa Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân cũng đến thế là cùng. Hay là giống Tom & Jerry. Mình nghiêng về Tom & Jerry hơn vì những trận trốn tìm của con mèo xanh và con chuột cam đó có vẻ vui, và chúng nó rượt nhau mỗi ngày cứ như đến hẹn lại lên, còn Đinh Bộ Lĩnh thì đánh giặc tan tác và lên ngôi lập nên Đại Cồ Việt vẻ vang. Rồi mình mông lung tưởng tượng, nếu muốn cho vỉa hè này trở về đúng với tên gọi và mục đích của nó, ắt hẳn tất cả chúng ta đều cần một Đinh Bộ Lĩnh của hơn nghìn năm trước, Người đã hăng hái chiến đấu với lòng quyết tâm xây dựng một xứ sở yên bình đẹp đẽ.

Mình có một thói quen hơi láu cá (nếu không muốn nói là mất dạy), đó là lượn lờ Đường Sách xem có quyển nào hay ho, và nếu ẻm may mắn lọt vào mắt xanh của mình thì mình sẽ chụp hình lại hoặc ghi nhớ tựa sách rồi lên Shopee hoặc Tiki mua cho rẻ hihi.
Mà mình cũng thanh công mấy lần rồi !
Lần này đi một chuyến thiện lành, vớ được nhiều sách rất hợp vía nhưng theo thói quen, chỉ bỏ vào giỏ hàng trong đầu rồi sẽ lặng lẽ ấn nút “Đặt hàng” vào một ngày đẹp trời (vì còn nhiều sách chưa đọc hết mà mua thêm thì sẽ bị lương tâm và túi tiền chửi rủa).

Chụp hình một chập chán chê thì kiếm một chỗ đẹp đẹp ngồi, dở quyển Nhật ký Covid của bác sĩ Ngô Đức Hùng ra đọc. Mình mê văn phong của anh Hùng từ quyển “Để yên cho bác sĩ hiền”, và thật không ngoa khi nói rằng anh là một trong những người truyền cảm hứng làm sống lại sở thích viết lách trong mình.

Lúc mở balo ra mới biết mình làm đổ nước do lỡ chạm vào cái gạc mở khóa nắp bình nước, balo ướt một mảng lớn, làm nhăn và ướt luôn cả đáy sách. Tự trách mình lúc nào cũng hậu đậu như thế, lơ ngơ như bò đeo nơ, bảo sao ngày xưa hay bị ghẹo là khi vào Sài Gòn học có khi bị lừa bán sang Trung Quốc đấy !

Hơ hơ xui cho đứa nào mua con Uyên này. Chẳng xài được lại còn phải tốn cơm nuôi.

Xong lại cười và thấy mình may mắn ghê. May là đã vào Sài Gòn được 14 năm mà vẫn chưa bị ai bắt bán đi. May thật chứ !

Outfit nổi bật làm màu tô điểm cho đời haha

Chiều muộn, xách xe đi coi phim một mình, chọn Dạ Điểu vì thấy có một bạn nào đó trên Facebook khen hay. Tình cờ hay hữu ý mà câu chuyện của phim có liên quan đến ngành y, làm nhớ đến quyển Nhật ký Covid đang đọc dở. Mình tự hỏi, trước khi có lời thề Hippocrates, các bác sĩ sẽ dựa vào điều gì để giữ vững đức tin và ý thức nghề nghiệp. Cái nghề khó nhằn, dù mình không phải bác sĩ vì học dốt Hóa như heo đói cám, cũng chẳng có bạn bè nào làm bác sĩ, nhưng mình chắc rằng chả ai thích chọn cái việc đánh nhau với Tử Thần làm nghề cả, vì đánh nhau với người còn khó cơ mà.
Đôi khi một lời thề cũng chẳng phải là lý do để ai đó phải sống và tồn tại, nhưng chắc có nó thì họ sẽ bớt chông chênh và chao đảo hơn chăng ?

Rồi mình lại ngớ ngẩn tự vấn nếu Làm Người cũng là một nghề thì lời thề Hippocrates nào sẽ nghiệm ứng cho công việc này, nó còn khó hơn cả làm Bác sĩ nữa cơ ! Mình nghĩ vậy. Vì trước khi làm Bác sĩ, thì phải thạo việc Làm Người đã.

Nếu có loại lời thề đó, mình mong nó sẽ là một lời thề trong sáng và tươi vui. Ví dụ như “Tôi nguyện làm một người nhân ái và tử tế”.

Không phải Bác sĩ nào cũng ghi khắc Lời thề Hippocrates, nên cũng sẽ có Người không thể làm đúng với ý niệm ban đầu nếu thực sự lời thề đó tồn tại. Mình phải chấp nhận thôi !

Bỗng thấy mình may mắn (lại may mắn), vì dù có lúc dở hơi và khốn nạn, nhưng mình luôn giữ vững lòng tin rằng làm một người nghèo-vừa-phải mà tốt bụng thì vui hơn nhiều so với làm một kẻ giàu có ác ôn.

Dạo này mọi người trên mạng hay đùa với nhau “Những kẻ ác thường sống thảnh thơi”, đúng rồi, họ “thảnh thơi” vì họ có biết ai ngoài mình. Và vì thế nên họ mới ác đấy thôi !

Làm người hiền thì cũng thảnh thơi mà. Chữ thảnh thơi không đi cùng dấu ngoặc kép.

Nhật ký Covid - bác sĩ Ngô Đức Hùng

Chiều 30, ra Tick quen thuộc ngồi đọc hết quyển Nhật ký Covid, mở máy viết một bài thật dễ thương.
Tình cờ nghe lại bài Perfect của Ed Sheeran và Count On Me của Bruno Mars. Thích mê !
Thấy mình may mắn khôn cùng.
Vì đã sống thật tốt đến hiện tại.
Vì mình còn yêu thương trong tim này.
Vì mình còn hy vọng vào những kỳ tích
Và niềm tin vào những điều đẹp đẽ.

Nhưng ảnh film thì ra Tết mới tráng được và khi đó mới khoe được.

Chúc tất cả chúng ta một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều bình an, nhiều hạnh phúc. Và dù sẽ có lúc thấy thật vất vả, yếu đuối, thì xin hãy luôn giữ vững niềm mến thương vào cuộc sống.

Và hãy luôn yêu Tết nhé !

Sài Gòn
21.01.2023
(Nhằm 30 Tết Quý Mẹo 2023)


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page