Có một câu mình đã từng đọc qua, ban đầu cũng gật gù trầm ngâm, nhưng sau này nghĩ lại, mình thấy nó hơi kỳ cục và sáo rỗng
"Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ"
Gượm đã ! Nếu ước mơ của tôi là đi xây dựng ước mơ cho người khác thì sao? Đó có được gọi là ước mơ không ?
Tui nói có. Bạn nói không, kệ bạn !
Nhất là đối với đứa chỉ thích làm “hậu phương” hòng đóng góp chút sức lực nhỏ bé vào những thứ hào nhoáng vĩ đại thường được ca tụng trên truyền thông và sách vở mà không cần để lại tên tuổi gì như mình, thì mình chắc chắn lười cũng là ước mơ. Chỉ khác ở chỗ nó có tên là “Lười” thôi.
Có ai trên đời lại không ước mơ.
Tuy nhiên, tụi mình thường được giáo dục và khuyến khích với việc đặt ra những ước mơ lớn lao. Càng lớn càng tốt. Vì nó thúc đẩy tham vọng và sự cố gắng để đạt được mục tiêu. Điều này tốt chứ không xấu. Nó chỉ xấu khi mình ước mơ những thứ mà mình không thật sự muốn. Hay nói cách khác, mình bị dắt mũi bởi ước mơ của những người xung quanh !
Cũng có thời mình mang trong lòng ước mơ làm cô này chị nọ thật oách với người ta, vì mình nghĩ như thế mới đáng sống với đời này. Rồi sau nhiều cú lộn nhào lẫn va vấp mà đời mang lại, mình dễ dàng nhận ra mình hài lòng và hạnh phúc khi được là người đi “xây” ước mơ cho người khác. Mấy năm làm Trợ lý cho các sếp lại khiến mình thêm tin vào suy nghĩ này, thế nên không ít lần mình đã tuyên bố với đồng nghiệp rằng “em chỉ có một ước mơ nhỏ bé là được đứng sau lưng hỗ trợ các anh, em không có nhu cầu thăng cấp làm sếp, em sợ làm sếp !” và mình khá tự tin với việc làm tròn vai trò của một người hỗ trợ hơn là chỉ đạo. Mình nguyện làm một người hỗ trợ giấu mặt không cần phô trương hay hô hào chờ báo đáp.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”
Comments