top of page
  • letuthaouyen168

Cần ai? Ai cần?

Hôm qua Alice nói một câu làm mình buồn. Alice nói là không biết có phải do bạn ấy già đi không mà thấy hai đứa nói chuyện không hợp nữa.

Alice bằng tuổi với mình.
Cái duyên bọn mình quen biết nhau cũng khá đặc biệt. Năm 2017, Alice làm cho bên Khách hàng còn mình làm cho phía Nhà cung cấp, hai đứa trao đổi bằng Skype, “kết mô đen” khi chưa biết mặt nhau vì thấy nói chuyện rất hợp. Sau một lần mình gặp Alice khi theo chân Sếp sang thăm khách hàng, hai đứa trò chuyện với nhau nhiều hơn và không chỉ riêng về công việc. Một ngày đẹp trời, tụi mình hẹn nhau ăn tối và cà phê tâm sự, rồi từ đấy dính vào nhau luôn. Nhà trọ của Alice và nhà trọ của mình xa nhau lắm, một người tuốt Bình Chánh, một người tận Bình Thạnh, cách nhau mấy chục km, đối với người khác là bình thường, còn đối với một đứa lười chạy xe cùng cái thắt lưng dễ bị đau như mình thì đây là một quãng đường không mấy thoải mái, dẫu vậy mình vẫn luôn sắp xếp dành riêng một ngày để “hẹn hò” với Alice. Và tất nhiên là những khi không gặp nhau thì tụi mình vẫn cứ tán gẫu không ngừng.

Thật ra tính cách tụi mình cũng không giống nhau cho lắm. Alice trưởng thành, hiểu chuyện, kiên trì và chu đáo. Mình thì trẻ con, không biết điều, dễ bỏ cuộc và qua loa. Bọn mình giống nhau ở chỗ đều là những cô gái biết bản thân muốn gì, thích gì, cần gì và sẽ luôn tranh đấu vì điều đó.

Nhưng dạo này tụi mình ít nói chuyện với nhau hơn.
Một phần vì bận.
Một phần, có lẽ vì Alice không thấy bọn mình hòa hợp với nhau nữa. Mình đoán vậy từ lời Alice nói.

Mình có tâm sự với Hạnh chuyện này, Hạnh bảo sẽ có những lúc như thế, những người như thế thôi. Họ đến rồi sẽ đi nếu không còn thể kết nối được nữa. Và khuyên mình đừng buồn.

Dẫu vậy thì mình cũng rất buồn, vì mình là đứa mà “người yêu có thể không nhưng bạn bè thì không thế thiếu”.
Và Alice quan trọng với mình !

Mình lại nghĩ nhiều về năm vừa qua, một năm kỳ lạ khi mình cực kì khó khăn trong việc hòa nhập với những người đang ở cạnh bên, mà lại có kết nối khăng khít với những người chưa bao giờ gặp.
Mình bước ra khỏi cuộc đời của vài người mình đã từng nghĩ rằng sẽ sâu sắc bền vững, hay là họ đã bước ra khỏi đời mình nhỉ? Mà điều này cũng đâu quan trọng khi tất cả đã trải qua những bài học quý báu cùng nhau.
Rồi đồng thời mình để cho một vài người mới bước vào đời mình, hoặc là mình đang cố gắng bước vào đời họ ? Điều này có quan trọng không ? Mình tin là mọi sự nếu đã được an bài thì sẽ nhẹ nhàng và chậm rãi “va” vào nhau thôi.

Nhưng mình vẫn tin Alice và mình chưa đến hồi kết đó.

Sáng nay mình nhắn tin xin lỗi Alice nếu đã lỡ nói lời nào khiến bạn giận. Alice bảo không giận gì cả, chỉ là quan điểm sống của hai đứa khác nhau nên sẽ có nhiều chuyện khó chia sẻ hơn trước (và sẽ càng khó hơn khi mình mãi trẻ con còn Alice thì ngày một chín chắn).

Alice vẫn luôn trưởng thành và hiểu chuyện như thế !

Mình biết là sẽ đến một ngày nào đó, tụi mình sẽ ít tâm sự với nhau hơn vì mỗi người đã có cuộc sống riêng. Nhưng mình vẫn tin yêu vào sự chân thành của tình bạn này. Rằng tụi mình dẫu có những bến bờ riêng, thì vẫn sẽ luôn ở đó lắng nghe khi người kia cần ai đó bên cạnh.

Mình nhận ra vấn đề không phải là ai cần mình hay mình cần ai, mà nó nằm ở chỗ mình coi trọng điều đó như thế nào. Và mình coi trọng Alice.

Mình nhắn với Alice rằng, dù chuyện gì xảy ra thì tụi mình cũng đừng quên nhau nha.

Và Alice bắt đầu kể thêm cho mình về mấy chuyện gần đây của bạn.

Mình tin là Alice sẽ không bao giờ quên mình !

Và mình cũng tin rằng tụi mình sẽ không bao giờ quên nhau.


5 views0 comments
bottom of page