top of page
letuthaouyen168

Hãy luôn có lý do


Mở đầu bộ phim Marriage Story (2019) là những câu thoại của Charlie nói về lý do tại sao anh kết hôn với Nicole, và tiếp đó là đến lượt Nicole nói rõ lý do tại sao lại chọn Charlie làm chồng. Mình nghĩ đây là một cảnh phim đắt giá và thật sự ý nghĩa, khi mà dường như chúng ta đã luôn bỏ lỡ hay cố tình quên đi những lý do ban đầu mình thật sự muốn làm điều gì đó, nhất là trong tình yêu.

Không khó để bắt gặp những câu chuyện lãng mạn như “lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết ngay đây là người dành cho mình”, “từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã biết chàng trai này là của tôi”, phần lãng mạn (và bí ấn) nhất, chính là khi được hỏi lý do tại sao, ta đều nhận được câu trả lời: tôi không biết !

Tôi không biết !

Đôi khi chúng ta đã từng trải qua những đoạn cảm xúc không thể gọi tên như thế. Nhưng hãy nghĩ kỹ lại xem, chúng ta luôn có lý do, hoặc sẽ luôn có lý do cho tất cả mọi việc, chỉ là chúng ta chưa kịp nhận ra.

“Everything happens for a reason !”
Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó !

Mình luôn tin điều đó !

Tụi mình luôn có lý do để yêu.
Thật sự là luôn như vậy ! Nhưng thường thì chúng ta hay tự huyễn hoặc bản thân và có lẽ thích thú trong việc làm cho câu chuyện của mình nhuốm màu huyền ảo bằng những tín hiệu thần kỳ nào đó, cụ thể và kinh điển nhất là câu “tôi không biết tại sao tôi yêu anh/cô ấy !”

Và dĩ nhiên nếu câu chuyện không kết thúc êm đẹp, thông thường theo sau cũng sẽ là câu “tôi không biết tại sao tôi lại chia tay anh/cô ấy !”

Những thứ liên quan đến cảm xúc và trái tim là những thứ khó nắm bắt nhất. Chuyện yêu đương mà ! Cơ bản đã rất phức tạp và con người lại cứ thích quẳng cho nó cái mác “không rõ” hay “không biết” để mọi thứ trở nên huyền bí và bay bổng hơn nữa. Có một lý cho việc “không có lý do” đó là đôi khi mấy chữ “không” đó lại khiến cho chuyện kết thúc trở nên dễ dàng hơn, “vì không biết tại sao yêu nhau nên chia tay không lý do cũng là lẽ đương nhiên”, con người ta ít khi thừa nhận cho việc làm người khác tổn thương bởi quyết định của mình bằng việc vinh vào lý do “tôi không biết”. Đó là một cách khá hữu hiệu để tự xoa dịu bản thân.

Là ma đưa lối quỷ đưa đường !
Là Trời xui Đất khiến !

Đôi lúc chúng ta không muốn (hoặc chưa dám) thừa nhận lý do thật sự mình đắm say ai đó, vì nó làm mất đi sự kỳ diệu mà mình đã vẽ nên. Tụi mình thích sự có mặt của một thế lực vô hình nào đó, dưới tên gọi “số phận” hay “định mệnh” để mọi thứ trông thật tự nhiên, tự nhiên một cách có sắp đặt mà người làm điều đó không phải là mình !

Khi chúng ta thành đôi, là chính vũ trụ này đã đưa ta đến bên nhau !
Khi tan vỡ, cũng chính vũ trụ này đẩy chúng ta đến hồi kết này !

Chúng ta không làm gì sai cả, vũ trụ này đã làm điều đó !

Thật nhẹ nhõm khi chúng ta không phải là lý do !

Hay chính chúng ta đã luôn tự lừa dối mình để khiến bản thân bớt tội lỗi.



Một lý do để yêu nhau. Không phải là điều ấu trĩ hay kỳ cục. Mà nó là điều tiên quyết khi chúng ta bắt đầu chọn lựa việc ở bên một người, bởi đó cũng sẽ chính là lý do chúng ta tiếp tục hay từ bỏ họ.

Không tuyệt vời hơn sao khi thủ thỉ với một người rằng mình yêu họ vì một điệu cười hồn nhiên tỏa nắng, vì cái nhún mũi dễ thương, hay vì sự hậu đậu đáng yêu không thể lẫn với ai khác. Nó vẫn vô cùng ảo diệu và bí ẩn chẳng kém gì “sự sắp đặt của bàn tay số phận”. Có ai không thấy bản thân đầy quyền lực khi nắm trong tay loại “bùa yêu” hiệu quả nhất vì khiến một người nào đó si mê mình bởi những lý do cực kỳ bình thường ?

Lý do ban đầu này sẽ là tiền đề cho những lý do khác, như việc “vì yêu ánh mắt, tôi yêu luôn mái tóc bết, vụn bánh mì vương trên má và cả vết chai trên bàn tay người đó !”

Người ta bảo có ai muốn làm người bình thường khi yêu. Vậy nên thật khó để yêu một cách bình thường !
Cũng không thể trách chúng ta khi mà phim ảnh, âm nhạc và tỷ thứ khác xung quanh thường tô vẽ, ca thán và tâng bốc tình yêu thành một thứ phép màu kỳ ảo, lạ lùng và huyền bí nhất thế gian; thứ dễ khiến chúng ta mù quáng, yếu đuối, bấp bênh mà đồng thời cũng sáng tỏ, mạnh mẽ và đầy cảm hứng. Thật ra, đó chính là những cung bậc cảm xúc sau khi đã yêu, chứ không phải là những điều khiến việc tìm ra lý do yêu trở nên khó khăn hơn.

Đừng bao giờ nói câu “tôi không biết” khi chủ động làm ai đó hạnh phúc, hay khiến ai đó khổ đau. Vì nghe nó rất vô trách nhiệm, và khốn nạn !

Để bắt đầu hay kết thúc một điều gì đó, hãy luôn có lý do, kể cả khi đó là hai lý do khác nhau đi chăng nữa, ít ra chúng ta biết mình đã, đang, và sẽ sống với điều gì.

Điều nhiệm màu không nằm ở việc chúng ta không biết (vì nghĩ rằng không tồn tại). Ngược lại, nó nằm ở việc mình biết rõ, và biết cần làm gì với nó. Bởi không phải lúc nào chúng ta cũng kịp nhận ra.

Hãy (và sẽ) luôn có lý do !

Will you berry me ?





5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page