top of page
letuthaouyen168

Thong dong mà bận

Updated: Dec 18, 2022


Thế là hôm nay mình lại bận, mình bận yêu đời !

Dạo gần đây mình cứ hay bồn chồn khó ở. Cảm thấy sức khỏe kém đi nhiều, nguời như muốn lả đi bất cứ lúc nào. Cảm thấy lúc nào cũng bận rộn xoắn hết cả mông, quay như con thoi, vậy mà nực cười là tới cuối ngày nhìn lại, chả thấy mình làm được cái gì ra hồn cả !

Nghĩ mà buồn. Thế thôi, quyết định là mình cứ "thong dong mà bận" cho rồi !
Thong dong mà bận !

Tuần trước có đặt mua hai cái lắc chân bằng dây đỏ có gắn lục lạc leng keng, 1 cái mình đeo, 1 cái để tặng Nhi. Vậy nên bắn cho Nhi cái tin hẹn thưởng ngoạn xe buýt Hop on-Hop off dạo buổi sáng Sài Gòn như hai đứa đã từng hứa hẹn trước đó không lâu. Mà trước khi nhắn mình cũng ngại ngùng lúng túng tại dạo gần đây hai đứa có “lỡ” hú hí hơi nhiều, sợ Nhi chán cái mặt mình, và vì lúc nào gặp gỡ mình cũng than thân kể khổ, sợ Nhi nghe nhiều rồi thấy phiền, thiệt !
Đôi lắc chân đỏ và chiếc bàn cà phê bất ổn :)))))
Nhi nhận tin nhắn mình rủ rê, chốt hạ “ok" liền. Mình vui hết chỗ nói ! Nhi còn không quên dặn mình nhớ mang theo cuộn film Kodak mới mua mà chẳng thể lắp vô cái máy của mình vì chưa kịp đem lên cho chú Tần vệ sinh máy sau gần 3 năm bỏ xó. Nhi đem máy của Nhi để tặng mình bộ ảnh. Thế là mình sung suớng gấp 1000 lần vì biết sắp có thêm "tài nguyên" sống ảo để thấy bớt “bồn chồn và khó ở". Mình thích chụp hình cho người khác, còn để người khác chụp cho thì mình kén, phải có “ekip riêng" thì mình mới chịu. Ekip của mình chỉ có 1 người thôi: là Nhi.
Đôi tay thiếu nữ "bồn chồn và khó ở"

Hẹn nhau 8h ở Bưu Điện Thành Phố, may mắn sao hai đứa được tặng kèm thêm một vài tiết mục biểu diễn trong tuần lễ Du Lịch từ Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bông Sen; trước khi rời cổng Bưu Điện để lên xe buýt ngắm cảnh còn không quên vỗ tay nhiệt liệt cảm ơn các nghệ sĩ đã dành trọn buổi sáng để lan tỏa tinh thần nghệ thuật đến mọi người, quả thiệt, cuộc sống này mà không có âm nhạc thì khác gì dĩa cơm tấm mà không có sườn bì chả.
Phía sau một cô gái 18 tuổi lần thứ 13 :)))))))
Trộm vía làm sao, trên xe buýt cũng không đông người, chắc do tụi mình chọn được giờ ưng ý hoặc vũ trụ yêu thương muốn tán dương hai cô gái hướng nội “part time" này chút thời gian tận hưởng một buổi sáng cuối tuần nhẹ nhàng, không quá nhộn nhịp cũng không quá tĩnh lặng. Trời hôm ấy cũng đẹp vấn vương lòng người, đủ nắng, đủ gió, đủ lãng mạn, đủ ung dung để bất kì ai cũng có thể trở thành Nàng Thơ cuối đông êm ả dịu dàng mà cũng chẳng kém phần lém lỉnh tinh nghịch.


Tự thấy mình sến súa quá, hay do mình đang trở thành Nàng Thơ trong những thước ảnh film của Nhi nền nã, mà bất giác thấy mình bỗng nhiên dịu dàng đến lạ, vì mỗi ngày đã dữ dằn chán chê rồi, cũng biết mệt chớ. Lại thấy mình bận rộn ghê !

Ồ thế là mình đang bận để dịu dàng !

Tụi mình hay bảo nhau, vào mùa này thì phải lên Quận 1 thư thả dạo chơi mới là đúng điệu, và phải là vào buổi sáng (như hôm nay) mới thấy Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Sài Gòn bây giờ không còn nhiều cây nữa, mà mỗi khi nhắc tới đường Tôn Đức Thắng là hai đứa lại muốn nổi điên lên tăng xông đến nơi vì xót xa hàng cây xanh cũ đã không còn ở đó. Nên biết, đừng bao giờ xem thường tinh thần và năng lượng của những người yêu cây, và người yêu cây nào cũng sẽ không khỏi xót thương khi biết sinh vật này đã biến mất đột ngột sau bao nhiêu năm góp sức sống cho thành phố này.

Tụi mình dạo quanh thành phố mà hai đứa cùng yêu quý và mến thương dù chẳng được sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Tụi mình đều là dân nhập cư được Sài Gòn bao dung che chở; dù không ít lần chán chường trách móc giận hờn cái xứ gì mà xô bồ ồn ào quá, nhưng cuối cùng đứa nào cũng phải thừa nhận rằng không thể sống xa Sài Gòn được, và không hiểu vì sao tụi mình cũng tự “mặc nhiên" là Sài Gòn sẽ cảm thông cho cái nết bất thường của những người con xa quê lâu lâu bị nỗi nhớ nhà làm cho chông chênh như hai đứa.

Lại thấy mình bận ghê !

Mình bận rộn, Nhi cũng bận rộn, tụi mình cùng bận yêu Sài Gòn.
Một khoảng khắc cổ kính và bình yên của Nhà thờ Đức Bà mà mình may mắn bất ngờ "chộp" được

Hai chiếc thuyền giấy mình xếp và hai ly nước vừa order ở The Coffee LAB
Cuối buổi sáng sau khi cố gắng chụp cho hết cuộn film, tụi mình dạo đường sách ngắm tranh mà mình đã quên mất tên của triển lãm này và lý do tại sao lại có nó ở đây (quá sức vô tâm), tình cờ ghé vào một hiệu sách đang sale off 50%, mình cầm trên tay quyển “Đêm qua sân trước một cành mai" của bác Nguyễn Tường Bách, Nhi đứng bên trái mình, chỉ vào quyển bên cạnh “Mộng đời bất tuyệt" cũng của bác Bách và khuyên mình nếu có mua thì mua quyển này nè, vì quyển kia hơi khó hiểu sợ mình bị tẩu hỏa nhập ma. Mình không chần chừ mà mua ngay.

Thế là mình có thêm quyển “Mộng đời bất tuyệt".
Vui sướng khi lại vừa "nạp" thêm một quyển sách hay thiệt hay

Sáng nay trời cũng đẹp nhưng mình không ra ngoài mà dành nguyên buổi sáng chỉ để ngủ, ăn và đọc cho xong quyển sách của bác Bách trong khi chờ nhận đợt họa cụ mới đặt. Bước ra ban công, bất ngờ thấy một em hoa Dừa Kem xinh lung linh đang tươi rói vẫy gọi, mình mừng rơn vì đợt rồi Sài Gòn mưa nhiều làm ẻm rụng bông hết trơn cũng gần cả tháng mới nhú nụ mới.
Phải chăng phước lành nào đó đang đến với mình !??

À mà mỗi ngày như thế này đã là một phước lành rồi, mình nghĩ vẩn vơ làm chi, và mong cầu thêm điều gì nữa khi mà cuộc đời này đã cho mình quá nhiều yêu thương rồi.

Thế là hôm nay mình lại bận, mình bận yêu đời !
Bông Dừa Kem tươi tắn đáng yêu khoe sắc trong buổi sáng Chủ nhật

Người dấu yêu nào đó có đọc bài này mà thấy mình cũng hay bận rộn một cách “ngớ ngẩn, thẩn thờ” thì cứ an tâm để “thong dong mà bận” nghen. Và hãy vui lên vì Người không hề cô độc.

Tặng người bản nhạc đang phát trong playlist yêu thích của tui, mà vừa hay lại rất hợp với chủ đề của bài viết hôm nay.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page