Thời gian là nước sôi và gia vị. Còn tớ là cặp Chân gà được ngâm vào đấy !
Tối nay Ông Trời thương tình buông một trận mưa đã đời xuống Sài Gòn sau nhiều ngày nóng vật vã, tặng thêm combo sấm và chớp liên hồi. Tớ đem laptop ra ngồi gần ban công để tận hưởng cái sự mát mẻ hiếm hoi trong mùa chim-cút-nướng-yên-xe này, định mở một bài nhạc êm êm để nghe, nhưng kịp nhận ra tiếng mưa dễ chịu hơn mọi âm thanh nào khác, nên thế là tớ để tai mình được thong thả lắng nghe tiếng hát của tự nhiên.
Trưa nay trên trong lúc chạy xe, tự nhiên tớ nghĩ đến tác động của Thời gian lên tớ, và liên tưởng đến món Chân gà sả tắc. Thật ra tớ có thể nghĩ tới những hình ảnh khác hợp lý hơn, nhưng chắc có lẽ vì tớ là một đứa ham ăn và cực thích ăn, nên não tớ chỉ “load” được nhiêu đó (mặc dù tớ không hảo món này cho lắm). Rồi cứ thế, trong đầu tớ hình thành liên kết giữa món chân gà sả tắc với Thời gian, và ngược lại. Tớ nhận ra, việc Thời gian làm chúng ta thay đổi, giống như công thức làm món Chân gà sả tắc. Đầu tiên là làm mềm Chân gà bằng nước sôi trong nhiều giờ liền. Bạn biết đấy, Chân gà đã từng là thứ rất cứng, cứng đến nỗi người ta còn có môn Đá gà cơ mà, là hai con gà đá nhau bằng chân của nó ấy, tớ đoán là nếu bị gà đá vào người thì cũng chẳng dễ chịu chút nào. Sau khi được làm mềm thì người ra rút xương gà ra, ngâm chúng vào một hỗn hợp gia vị phù hợp. Thế là sau nhiều công đoạn, Chân gà từ một thứ chỉ được tôn thờ trong một môn thể thao không chính thống đã trở thành món ăn ngon tuyệt.
Tớ thấy Thời gian chính là nước sôi và gia vị, còn bản tính con người tớ là cặp Chân gà đã-từng-cứng-cựa kia. Tớ từng là một đứa xấu xa kinh khủng, cực kỳ dễ nổi điên và lỳ lợm. Đến nỗi tớ chẳng dám nhớ đến tớ của những ngày xưa nữa. Người ta bảo chúng ta đừng bao giờ chán ghét bản thân trong quá khứ mà hãy xem đó là bài học để trưởng thành hơn mỗi ngày, nhưng tớ ghét tớ của ngày xưa đến nỗi dù lạc quan cỡ nào tớ cũng muốn cho con nhỏ đó một cú đăng xuất khỏi vũ trụ. Ôi …
Chắc tớ là cặp Chân gà xấu xí và dở nhất thế giới !
Và rồi Thời gian trôi qua cùng những biến cố của nó đã làm những cái sự dễ-nổi-điên và lỳ-lợm trong tớ từ từ mềm dần, mềm dần và dịu lại. Tớ kinh ngạc nhận ra bản thân mình đã biết cách bình tĩnh trước mọi chuyện. Từ chuyện thất tình 2 3 lần trong vòng 1 năm đến chuyện bị trộm lấy mất chiếc điện thoại tớ rất quý yêu gần đây, rồi trong một lúc thiếu tỉnh táo mà mua nhầm vé máy bay xong sau đó phải bù thêm tiền (ngu) để đổi chuyến trong lúc đang còn nợ tín dụng một khoảng chưa trả hết, tớ đã không gào rú hú hét chửi bới nguyền rủa quỷ tha ma bắt cuộc đời nữa, tớ chỉ thở và nghĩ và giải quyết, và thở và nghĩ và giải quyết từng thứ một. À thật ra về chuyện thất tình thì tớ vẫn hơi … điên loạn một chút, nhưng tớ cho phép tớ buông thả trong những lúc tớ cần buông thả, tớ uống bia và hằn học với Cupid, mà sau đó tớ lại vẫn sẽ tin và yêu thêm lần nữa.
Chưa bao giờ tớ cảm nhận sâu sắc về giá trị của Thời gian như bây giờ. Tớ mến thương và trân quý sự diệu kỳ của Thời gian, về việc Thời gian trôi qua và chảy tràn vào từng lối rẽ của cuộc đời tớ (cuộc đời của chúng ta), về những đổi thay mà Thời gian phủ lên tớ như những lớp áo choàng, về một sự già cỗi bắt đầu nhen nhóm và đâm rễ trong tớ mà Thời gian đã trao tặng, Thời gian nói với tớ rằng hãy mạnh dạn đi về phía trước và thôi ngoái đầu oán trách quá khứ vì dù ưu ái tớ cỡ nào thì Thời gian cũng không thể chờ tớ được.
Quả thât, dạo này, không biết tớ già đi vì Thời gian hay Thời gian già đi vì tớ mà tớ thấy mình không còn đủ thời gian để làm gì cả ! Một mặt tớ mong ngóng được chìm đắm trong dòng chảy của Thời gian, mặt khác tớ sợ Thời gian cuốn mình đi trong khi bản thân còn chưa kịp nắm giữ.
Thế nhưng, tớ vẫn sẽ là cặp Chân gà tự nguyện được ngâm trong nước sôi và gia vị để trở thành một món ăn hấp dẫn. Dù tớ không rõ lắm về mùi vị của cặp Chân gà này, nó có thể được khen hoặc chê, được quảng cáo để trở thành món mồi nhắm ngon nhất trên bàn nhậu hoặc biến mất khỏi thực đơn vì nhận được quá nhiều đánh giá 1 sao từ thực khách, cuối cùng, tớ vẫn sẽ yêu tớ vì đã chấp nhận thay đổi bản thân.
留言