Chẳng mấy khi thấy tâm hồn mình già, cho đến dạo gần đây, em chỉ muốn yêu một cách bình lặng giản đơn.
Không như mấy năm trước, mỗi lần cảm nắng say tình gì đấy, là cứ nhốn nháo rộn ràng, muốn hét lên cho cả thế giới biết, cũng chẳng ngại ngần thể hiện, thốt hết cả tâm tư ra.
Lần này thì lại chẳng muốn ai thấy ai hay (trừ anh), thấy em chả còn năng lượng nào để hô phong hoán vũ lôi kéo sự chú ý của thế gian nữa, chắc tại em già thật rồi, hay em đã dành hết năng lượng cho việc chỉ nghĩ đến anh và một lòng hướng về anh, nên không còn sức lực nào làm điều gì khác.
Tự buồn cười khi nhớ về những gì em đã viết, và đã nghĩ mình làm được, rằng sẽ chỉ thích anh như một cơn gió đông. Một ngọn gió dư thừa giữa mùa giá rét. Rằng chỉ cần trở thành một thứ gì đó bé nhỏ mong manh thôi, nhưng rung động của một trái tim đang yêu không cho phép em làm được.
Cảm xúc là thứ duy nhất không bao giờ lừa dối chúng ta !
Thế nên em cũng chỉ biết chấp nhận một cách lặng im vì không muốn tự làm khó bản thân.
Từ chỗ luôn mỉm cười khi nghĩ về anh, em bắt đầu thấy đau. Một nỗi đau dịu dàng kỳ lạ, say đắm và ngọt ngào.
Bây giờ em đã hiểu cảm giác “nghiện” mà anh đã có lần nói.
Nó cũng là cảm xúc mà anh đã trót dành cho một người khác.
Em thấy sống mũi mình cay và khóe mắt ướt, nhưng không phải xót cho em. Em xót cho anh. Tự nhiên em thấy thương anh quá đỗi ! Hẳn là anh đã rất khó khăn, và mệt mỏi, và đau khổ lắm !
Có một điều em đã viết, mà em nghĩ mình sẽ làm được, đó là em muốn cùng anh chờ Nàng Xuân của anh đến. Em muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc thật sự bên cạnh người anh thương dù anh khăng khăng là mình đã chọn cô đơn làm bạn kiếp này. Em không tin rằng vũ trụ này lại ích kỷ và bạc bẽo với Chàng thơ của em đến vậy ! Hay do em quá thương anh mà tự huyễn hoặc điều đó ? Khi chỉ đơn giản là anh đã từ chối mọi cơ hội yêu đương vì nghĩ nó không cần thiết ? Nếu quả thật như thế, thì em càng phải cầu chúc cho anh sớm sáng tỏ và đón nhận lòng yêu một cách tự nhiên. Em mong mọi thứ sẽ đến thật nhẹ nhàng, khoan thai để anh của em không quá bỡ ngỡ bàng hoàng mà em tin là những điều chân thành xuất phát từ trái tim đến trái tim sẽ luôn từ tốn và rõ ràng, rồi anh sẽ thấy nó xứng đáng để mình mộng mơ và đợi chờ.
Những niềm vui ấy sẽ mang đến cho anh nhiều cảm hứng hơn nữa ! Chứ không hề khiến anh chật vật thêm đâu. Em chẳng tin là có niềm vui nào lại làm mình thấy khó khăn hơn (nếu khó hơn thì nó hẳn không phải là niềm vui thật sự rồi).
Đã có lúc em tự hỏi rằng mình sẽ thành tâm chúc phúc cho anh cùng một người nào đó được không ? Em nghĩ là được. Nhưng sẽ không dễ. Và em tin em không phải người duy nhất.
Sẽ là nói dối khi bảo mình hoàn toàn vui vẻ khi nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, mà em thì không muốn nói dối. Thử hỏi tất cả những kẻ đang yêu trên đời, có ai lại không mong muốn tình cảm trao đi được đáp lại ? Sự thật là sẽ luôn tồn tại một cảm giác buồn phiền và tiếc nuối nếu không có được người mình yêu. Chúng ta chỉ thật tâm chúc phúc mà không vướng muộn phiền khi ta đã hết yêu họ thôi !
Vậy mà giờ đây lòng em lại thấy nặng nề và khó khăn khi nghĩ đến việc anh phải một mình suốt đời ! Điều buồn cười và kỳ lạ ở đây là anh chẳng hề thấy vậy. Em biết là em bao đồng và lo xa mấy điều viển vông, em đang tự làm khó em, mà chẳng dứt ra được.
Em thương.
Và xót xa quá anh ơi !
Thôi thì em tin rằng anh đang vui, và hạnh phúc với lựa chọn của anh.
Em mong anh luôn yên bình và thanh thản.
Để em cũng được thanh thản và yên bình.
“Không có nhau cũng chằng sao Miễn là em biết mình còn nhớ anh”
Comentarios